Mình xin lưu lại ở nhật kí này những kỉ niệm vui nhất, đáng nhớ nhất sau 3 năm sống ở Mã Lai để mỗi lần đọc lại sẽ nhớ mãi những khoảng khắc này. Nhật Ký Kuala Lumpur 22.4.2019:
Thứ nhất: không thể không kể tới ngày đầu tiên ở Kuala Lumpur
Với một đứa chưa ra khỏi biên giới lần nào như mình, thì lần đầu tiên bay qua Kuala Lumpur cũng là lần đầu “xuất ngoại”^^. Trong đầu tưởng tượng bao nhiêu hình ảnh đẹp về “nước ngoài”, rồi những tòa nhà cao tầng, thành phố hiện đại qua những bức hình mình đọc được trên mạng. Và rồi, khi đáp xuống sân bay KLIA2, mình và 1 vài bạn nữa được công ty đón về tận khách sạn, chú tài xế là người Mã Ấn, mình còn nhớ như in lúc chú ấy bắt đầu hỏi chuyện cả đám thì trời ơi, mình không hiểu chú nói gì luôn, mặc dù chú nói Tiếng Anh, rồi thầm nghĩ, “chết rồi ca này chết thật rồi, mang tiếng một đứa chuyên Anh vậy mà nghe mấy bạn Mã Lai nói tiếng Anh mình cũng bó tay”. Vèo, nhưng hên quá sau một tháng đi training ở công ty, mình cũng quen dần với accent và văn phong của các bạn^^.
Rồi, ngày đầu tiên mình được công ty sắp xếp cho ở một khách sạn khu người Ấn, gần China town. Sau khi sắp xếp đồ đạt, mình cũng hào hứng muốn đi tham quan khu xung quanh, xem thử “nước ngoài” là như thế nào^^. Bước ra khỏi khách sạn, ui zời ơi sợ quá, toàn mấy chú người Ấn, mà 100 người thì đến 80-90 người đàn ông rồi. Với 1 con nhỏ cao chưa tới mét 5 lần đầu đi nước ngoài mang theo tinh thần của người Sài Gòn, mình vừa đi dạo vừa dè chừng, lòng hoang hoang vô cùng, sợ bắt cóc thì toi 😬. Rồi chưa kể đến trước khách sạn còn có 1 cô người vô gia cư, mỗi khi mình bước ra khỏi cửa là cô cứ nhìn theo mình và miệng nói liên hồi, chắc là nói tiếng mã. Ôi sợ chết mất, ngày đầu tiên ở nước ngoài, mọi mơ mộng ảo tưởng tan biến :v.
Ba năm sau quay lại, nơi đây quen thuộc như là nhà rồi, đi dọc theo vỉa hè đến Petaling street thì mình nhớ như in những kỉ niệm của 1 thời ở đây. Một đứa con gái bước ra từ lũy tre làng, nhát cáy như mình, thì giờ cũng cứng rắn và mạnh mẽ hơn, lâu lâu xách ba lô lên đi rong ruổi một mình khắp nơi. Thấy mình trưởng thành hơn so với mình của ngày xưa là hạnh phúc lắm rồi.
Thứ hai, làm tour guide và lạc mất bạn
Mỗi lần nhắc tới tour guide thì muôn vàn câu chuyện để kể^^. Với tinh thần xem KL là nhà, thì bạn bè qua chơi mình cũng nhiệt tình làm tour guide dẫn đi khắp KL. Lần đó, một người bạn của mình ở Châu Âu qua Malaysia lần đầu, đây cũng là lần đầu hai đứa gặp nhau ngoài đời và mình đã hô hào sẽ làm tour guide cho bạn để dẫn đi khắp KL. Và câu chuyện bắt đầu khi mình đưa cho bạn địa chỉ khu Food truck ở gần Twin Tower nhưng lại đưa nhầm địa chỉ food truck ở Bukit Bintang. Rồi hai đứa nhắn tin đã đến đúng địa chỉ food truck, nhưng tìm mãi mà không thấy nhau. Éc, rồi mình mới nhận ra địa chỉ mình đưa cho bạn là sai 😅, mình nhắn bạn ở yên đó, mình chạy grab tới đón. Vèo rồi xui quá, bắt Grab lại bắt sai địa chỉ, rồi internet yếu mất liên lạc với chú tài, đợi chú tài gần cả nửa tiếng, rồi bị chú tài la cho một cách rất văn minh. Bạn mình đợi mình dài cả cổ, đến khi điện thoại bạn còn 5% thì nó nhắn cái tin nhắn cuối cùng là manh mối để hai đứa tìm đến nhau, nó đang ở quán cafe bla bla. Một lần nữa mình mở miệng xin chú tài, chú ơi cho đổi địa chỉ tới quán cafe bla bla đi chú, chắc chú ghim luôn :v.
Mình mới vui vẻ giải thích với chú là nhỏ bạn Châu Âu nó tới nhà mình chơi, mặc dù con không phải là local nhưng con muốn làm tour guide và giới thiệu cho bạn về Malaysia xinh tươi của chúng ta… bla bla..😅 chú tài bắt đầu cũng dịu xuống và bảo thế mày không phải người Mã lai à, tao appreciate quá… Thế là chú cũng chịu khó chạy quanh khu Bukit Bintang tìm quán cafe mà nhỏ bạn mình đang ngồi đó. Trời ơi, quán kia rồi, đi tìm bạn mà lần đầu hai đứa gặp nhau ở ngoài đời cũng chả biết mặt mũi như thế nào, điện thoại thì hết pin, thôi thì đi từng bàn nhìn mặt mà nhận bừa vậy :v. Đấy, cuối cùng hai đứa cũng tìm thấy nhau sau gần 3 tiếng chạy lòng vòng khắp KL.
Đấy, mình thuộc tip mù đường, mù địa chỉ, có nơi đi cả mấy lần mình cũng chẳng nhớ đường😬. Đặc biệt là hai cái mall Midvalley và Pyramid, đi cả mấy chục lần mà lần nào cũng phải mất cả chục phút tìm cổng ra để bắt grab về nhà. Nhưng có lẽ bản thân mình cũng không thấy phiền, cũng không muốn cố gắng nhớ vì nó cũng chẳng quan trọng, với cả mình thấy, lần nào đi lạc cũng thú vị hết 😅🤣. Có khi thì tìm được mấy chỗ khá là thú vị trên đường đi, mấy nơi chụp ảnh khá độc rồi lại gặp được cả bạn mới. Nên thôi thì cứ để cuộc đời là những chuyến đi lạc vậy, điều thú vị nhất là khi bạn không biết đích đến có gì.
Thứ ba, đi làm tình nguyện, nhận tiền khủng
Thời gian đầu qua Mã Lai, mình thường tham gia các hoạt động của các bạn local để hiểu thêm về văn hóa cũng như có cơ hội đi đây đi đó. Rồi một ngày đẹp trời, mình đọc được post của cô hiệu trưởng 1 trường tiểu học, cô cần tìm 1 bạn hỗ trợ art workshop tour hàng năm do nhiều trường đồng tổ chức. Vèo, đi làm tình nguyện ở tỉnh khác, được bao ăn ở, mà làm cho trường thì thích quá còn gì, đăng kí luôn. Rồi, mình dành hai ngày cuối tuần ở Cyberjaya, được trường sắp xếp cho chỗ ngủ tập thể ngay nơi tổ chức workshop – một công viên giải trí có cả các phòng ốc khách sạn. Phòng ngủ tập thể chắc cũng tầm 30-40 giường gồm các bạn trong đoàn ca múa nhạc của workshop, các thầy cô trường khác và mình, còn thầy cô của trường mình thì được sắp xếp ở phòng khác.
Nhưng… tới đêm thứ hai thì, đoàn ca nhạc và các thầy cô về sớm, thế là căn phòng mấy chục giường ở giữa công viên chỉ còn lại mình mình. Hix, sợ chết mất, mà còn sợ hơn là phòng tập thể nên cửa còn không có cái chốt. Cả đêm không ngủ được, mình gọi điện cầu cứu các thầy cô😅: cho em xin chuyển phòng, phòng nào cũng được, có người là được. Thế là được chuyển qua luôn phòng vip 3 giường ngủ xịn xò. Đấy rồi điều bất ngờ hơn là, đi workshop về thì được cô hiệu trưởng nhắn cho cái tin “em gửi STK để cô chuyển salary”. Ồ thế ra là đi làm part time job, chứ không phải đi tình nguyện, rồi cô chuyển cho cả 160RM, wow bất ngờ hết sức, một cuối tuần đầy trải nghiệm mà còn hái ra tiền nữa :v
Đấy, nhiều lúc những điều thú vị và bất ngờ cứ tới. Với một đứa mà hay lo xa như mình thì những lần như vậy làm mình phải suy nghĩ lại: hay thôi nghĩ đơn giản thôi, cứ để bất ngờ đến với cuộc đời mình vậy😅 ‘Sometimes what you’re looking for comes when you’re not looking at all.’
Thứ tư, đi leo núi được anh trai đem xe bò chở cả team về
Đi leo núi cũng kha khá kỉ niệm buồn cười vì thường thì mình chỉ plan cho lúc đi, còn lúc về thì cứ để đến đâu hay đến đó. Có khi tụi mình leo qua tới bên kia đồi rồi bắt xe hoặc đi tàu về, rồi có khi leo cổng này, về cổng khác chẳng hạn. Và thế là những chặng về thì đầy câu chuyện hài. Lần đó tụi minh đi Chamang waterfall, thường thì tài xế sẽ chở bạn đến chân núi, mình sẽ trekking một đoạn tầm 30p đến 2 tiếng vào suối. Còn Chamang waterfall thì chú tài chở ngay tới cổng vào, cũng là ngay điểm tắm suối luôn :v hơi thất vọng một chút vì không được đi trekking nhiều. Thế là lúc về cả đám được trekking bù :v khi mà tụi mình không bắt được xe nên quyết định đi bộ ra khu làng gần nhất để bắt bus về thành phố, tra trên bản đồ thì đi bộ chắc cũng tầm 4 tiếng mới tới làng 😱.
Tụi mình cũng cố gắng vắt xe cho đi nhờ. Mà cả team 8 người xe nào mà chở hết, rồi người thì vừa bẩn vừa ướt đi lang thang trên đường lộ :v, chắc cũng không ai dám ngừng lại cho đi nhờ cả. Đấy thế mà có anh trai xinh tươi đi chiếc xe tải lớn đã dừng lại, rồi anh cũng bắt chuyện, khi biết tụi mình không phải người local thì anh càng niềm nở hơn. Rồi cả đám lên xe công nông anh chở thẳng tới làng. May quá chứ đi bộ thì tới tối không biết tới nhà chưa^^. Tới nơi rồi, anh còn lịch sự cảm ơn rồi “welcome to Malaysia”, cảm động hết sức.
Đấy, một câu chuyện nữa từ cái phương châm “no plan is my plan” của mình. Cứ thử đi, điều bất ngờ sẽ đến, cuộc sống cũng thoải mái và vui tươi hơn nhiều ^^. Nhưng trong công việc thì phải khác nhé, đặc biệt là khi blogging và dạy tiếng Anh nè, không có plan thì chắc chẳng bao giờ mình hoàn thành xong. Hãy là một người nghiêm khắc với bản thân, nhưng ở một khía cạnh khác nào đó của cuộc sống thì hãy cho phép mình ‘xõa’.
What do you think?