22 TUỔI, HÃY CỨ MƠ ĐI!!
22 tuổi trong tay không có gì ngoài ước mơ, muốn làm quá nhiều thứ, muốn đến quá nhiều nơi, muốn được như những người nó ái mộ. Qúa tham lam thì cuối cùng cũng chẳng được gì nhiều. Nhưng đời nào sửa được tính cách của ai.
22 tuổi, so với bạn bè cùng trang lứa, nó đã có một công việc ổn định. Nhưng nó vẫn chưa thấy đủ đầy, có lẽ vẫn thiếu gì đó chăng!
22 tuổi, trong cái vòng luẩn quẩn của công việc và công việc. Ngày ngày nó lên mạng tìm việc, rồi lại tìm việc. Nếu có một khoản thời gian rảnh nào đó, nó cảm thấy rất khó chịu. Tuổi 22, làm việc điên cuồng, 3 công việc ở ba nơi khác nhau trong thành phố, nó làm việc 7 ngày trong tuần và cả 3 buổi trong ngày.
Thế nhưng,
Nó vẫn thấy chưa đủ
Vẫn còn thiếu…………………..!!!!
22 tuổi, nhưng chưa lần nào nó đặt chân lên một đất nước khác. Với nó, điều đó khá xa xỉ. Đơn giản, vì túi nó không đủ tiền để nghĩ đến một đất nước xa xôi nào đó. 3 công việc cùng một lúc cũng chẳng đáp ứng nổi cái ước mơ hết sức xa xỉ này.
22 tuổi nó sợ rất nhiều thứ, sợ không có tiền, sợ cô đơn, sợ từ bỏ,… cùng những nỗi sợ không tên khác. Nó nhớ mãi chuyến đi leo núi đầu tiên, nó đã phải dành cả tháng trời để chuẩn bị, nó đọc hết tất cả những bài viết trên mạng, chuẩn bị từng chi tiết nhỏ nhất cho chuyến đi, rồi cẩn thận phân công nhiệm vụ cho từng đứa bạn. Thế ấy mà… chuyến đi lại hết sức nhẹ nhàng đến bất ngờ. Không khó khăn quá như nó nghĩ, không nguy hiểm quá như mấy bài viết trên mạng… Nó học được nhiều điều qua những chuyến đi nhỏ như vậy. Nó nhìn đời nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn, suy nghĩ của nó cũng không phức tạp như trước nữa, và những chuyến đi sau cũng không ngốn quá nhiều thời gian chuẩn bị nữa. Nó muốn cuộc đời sẽ là những chuyến đi đầy thú vị và những trải nghiệm đầy bất ngờ như vậy.
Thế nhưng, 22 tuổi, nó vẫn chưa đủ can đảm để từ bỏ những gì nó đang có, chưa đủ tự tin để đánh đổi một cuộc sống mới, chưa đủ cuồng dại để làm những gì nó thích. Hay đơn giản, 22 tuổi, nó cũng chẳng biết mình thích gì, mơ gì, cần gì nữa. Có những đêm nó không dám ngủ, nó tiếc nuối một ngày rồi sẽ kết thúc, cứ nghĩ mãi về những điều mà nó chưa làm được. Cái cảm giác lạc lối cứ quanh quẩn đâu đó trong cái suy nghĩ đầy phức tạp của nó. Cần lắm ai đó cho nó biết được nên làm gì và nên đi hướng nào.
22 tuổi, sao nó không suy nghĩ đơn giản hơn như lũ bạn thân của nó. Nhiều lúc nó cảm thấy vô cùng mệt mỏi chỉ vì đầu nó chẳng bao giờ chịu ngừng suy nghĩ. 22 tuổi, nhìn thấy mọi người cứ rời đi, nó cũng muốn biết được bên kia thế giới có gì. Chân nó muốn đi lắm rồi.
22 tuổi, nó cũng muốn đi du học như bao đứa con gái khác.
Nó cũng muốn xách balo lên và đi rong ruổi khắp các con phố.
Nó muốn được kết bạn với những người xa lạ.
Chân nó muốn đi lắm, nhưng nó không dám.
TUỔI 22,
Không tiền, không nhà, không người yêu, không gì để mất.
Qúa trẻ, quá khỏe, quá nhiều thời gian để làm những gì mình thích.
TUỔI 22,
Đừng ngần ngại, có cơ hội cứ đi, đi thật xa.
Đừng tiếc nuối, nghĩ lại tuổi 22 chẳng là gì của cả cuộc đời.
Đừng sợ hãi, sợ hãi chỉ là cảm giác tạm thời thôi.
TUỔI 22 ơi,
Hãy điên cuồng
Hãy ngông dại
Hãy liều lĩnh
TUỔI 22 ơi, đừng sợ nữa!
TUỔI 22, bạn là ai trong cuộc đời này, tôi ơi!!!
What do you think?